Tâm sự #1: Vì sao cầu lông
Tôi vẫn nhớ mùa thu năm 2024, những ngày dài OT trên văn phòng đến 7-8h tới khi cái lưng rụng rời mới chịu đứng dậy để cất đồ. Hồi đó ở văn phòng có một nhóm anh chị em khởi xướng phong trào chơi cầu lông, cứ đến tầm 5 rưỡi là mọi người bắt đầu cất đồ chuẩn bị lên đường ra sân. Sau 2-3 lần rủ thì tôi cũng quyết định tham gia cùng mọi người, phần vì ngồi máy tính lâu thật sự rất mỏi người nên muốn hoạt động tý, phần cũng vì ngại từ chối nhiều quá. Tạt ngang qua con đường gần bến xe Mỹ Đình đông nghẹt lúc 5 rưỡi chiều, tôi tạt ngang vài cửa hàng giày dép để mua đại 1 đôi thượng định 80k để đi thể thao cho đỡ đau chân và đến sân muộn hơn tiếng rưỡi mà không biết mình sẽ gắn bó với bộ môn này lâu hơn mình tưởng.

Cầu lông ở Hà Nội thường đánh ở các sân trong nhà, quây bởi tôn và treo đèn lên, sân nào đầu tư sẽ có cả nhà tắm, nóng lạnh và thảm đẹp, còn không thì cũng gọi là vừa đủ chơi. Tôi không hiểu cách chơi của môn này, giờ đây ngồi nhớ lại thì tôi chỉ thấy mình “khều khều” (cách sếp gọi phong cách của tôi) cho quả cầu bay qua bay lại. Nhưng thật sự những buổi đầu rất mệt, mồ hôi tôi chảy đầm đìa, về thấy đau cơ 3 hôm chưa đỡ, chắc cũng tại quá lâu tôi chưa vận động kể từ hồi sinh viên.
Cuộc sống đi làm vẫn tương đối mới mẻ với tôi dù đã ra trường và đi làm ít cũng 1 năm. Những giờ hành chính dường như hút cạn năng lượng của tôi và theo sau đó là nhiều đêm cố gắng làm thêm gì đó. Nghề nghiên cứu là vậy, anh em tôi hay nói với nhau là cảm giác chẳng bao giờ hết việc, và cũng cảm giác như việc của mình nên phải chủ động. Tôi cứ quay cuồng trong cái guồng đi làm rồi về nhà, tự nấu nướng thì cũng đến 9h mới ăn xong, ngồi vào bàn làm việc 1 chút thì ngửa mặt lên cũng đã đến 1-2h sáng, rồi ngày mới vòng lặp lại bắt đầu. Cũng từ hồi bắt đầu đi làm mà đồng hồ và quỹ thời gian tôi đảo lộn, không còn cân bằng giữa thời gian dành cho bản thân, thời gian để học hỏi và công việc thường ngày. Tôi cứ đi khuyên mọi người nên cân nhắc lối sống cân bằng (work-life balance) nhưng chính tôi cũng quay cuồng trong đó. Sau một thời gian tự bản thân cảm thấy như sức khỏe giảm sút, tóc tôi rụng rất nhiều, nhiều đến mức trắng cả đỉnh đầu như chuẩn bị hói, lưng đau, mắt bị nhạy cảm, thường xuyên đau bụng do thức đêm và bỏ bữa. Đó cũng là lúc tôi nghĩ nếu tôi không làm gì đó để thay đổi, tôi sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy này đến khi nào mọi thứ buông tha hoặc tôi tự hết năng lượng và tự sập nguồn.

Bộ môn cầu lông ở dưới Hà Nội rất thú vị, nhưng cũng … rất đắt đỏ. Hồi còn là học sinh tôi vẫn hay chơi bóng rổ và trong tưởng tượng của tôi thể thao chưa bao giờ là đắt đỏ để duy trì, bóng rổ chỉ yêu cầu 1 đôi giày (đôi khi tôi còn đi chân đất), 1 quả bóng và 1 cái rổ, that’s all. Nhưng cầu lông dưới HN thì phải thuê sân theo giờ, mà thường còn không có sân để thuê, cầu mua theo ống với giá cả leo thang 2-3 lần trong 1 năm (thời điểm tôi viết blog này cũng ~300k/ống cầu, khoảng 12$ gì đó). Nhưng nhờ có CLB của công ty mà tôi cũng được tiếp xúc bộ môn này, tôi nhớ ngày đó có anh Long bên bộ phận marketing vẫn thường duy trì sân và mua cầu cho anh em chơi, trong trí nhớ của tôi hồi còn lều khều quả cầu bay qua lại thì anh Long và anh Đạo đánh rất hay, mọi người đã đánh từ lâu và 1 mình các anh ấy có thể chấp 2 người như tôi mà vẫn khá thong dong. Về sau đến thời tôi duy trì CLB thì có đông chị em tham gia cùng, nhưng hồi mới bắt đầu thì chỉ có cô bạn Linh bên HR tham gia, hồi đó tôi không biết cách cầm vợt và cũng không đánh trúng được vào quả cầu, bọn tôi vẫn hay tâng cầu qua lại để làm quen, và mọi người vẫn open cho tôi vào đánh cùng, rất biết ơn mọi người. =)))

Nhìn lại thì cũng đã 1 năm trôi qua, ngày xưa tôi chưa từng nghĩ sẽ đồng hành cũng bộ môn thể thao nào khác ngoài bóng rổ, nhưng có vẻ như tôi đã sai khi suy nghĩ theo cách đó. Tôi luôn nghĩ mình phải trung thành với một thứ gì đó nhưng hóa ra tôi chỉ đang sợ mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và sợ sẽ ra sao nếu mình không giỏi với nó như cách mình đã “get good” với những thứ đã quá đỗi quen thuộc.
Chính ra việc thay đổi này lại mang nhiều tích cực với bản thân hơn tôi tưởng tượng. Từ khi bắt đầu dấn thân vào bộ môn cầu lông này, tôi bắt đầu cảm thấy thể trạng và tinh thần mình ổn định và khỏe mạnh hơn, cuộc sống cũng dần được cân bằng hơn. Công việc nghiên cứu và công việc công ty chắc chắn không thể lơ đãng, tôi dần có năng lượng và nhiệt huyết để hoàn thành các công việc cần làm và tập được cách sắp xếp những đầu việc cấp thiết và quan trọng lên trước. Giờ đây thay vì thức thêm 1-2h để cố hoàn thành công việc thì tôi đã học cách để làm việc hiệu quả trong khung giờ hành chính và dành buổi tối dành cho bản thân, có thể là học hoặc làm những thứ tôi muốn.
Và bên cạnh những điều tích cực đó, khoảng thời gian sau tôi cùng CLB tổ chức được một giải đấu, anh chị em trong công ty đã có 1 những thời gian rất vui bên nhau. Chúng tôi tập luyện trước giải đấu cùng nhau cũng như đã chơi rất hay trong giải đó (tôi đánh 2 trận và thua cả 2 khá chóng vánh, nhưng mọi thứ như vậy là quá tốt với tôi rồi). Trên hành trình này tôi gặp gỡ và quen thêm được nhiều người bạn mới, rèn luyện được sức khỏe, ý chí và tinh thần của mình. Nhớ lại những ngày mới chơi còn dậy từ 4-5h sáng để đi đánh cầu thật sự làm tôi không tin đó là chính mình, nhưng có cơ duyên để đến ngày hôm nay thì mọi thứ đã quá tốt, tôi mong đợi bản thân trong tương lai sẽ có thể nhiều trải nghiệm với bộ môn này, ở một trình độ khác và có thể ở một đất nước khác không chừng, rất nóng lòng để xem có thể đi bao xa với nó, hoặc kể cả với bất cứ thử thách khác nếu có dịp trải nghiệm.
PS: Cảm ơn tất cả mọi người đã ngang qua hành trình này giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Thank you all.
